Chê vợ yếu , chồng đi cặp bồ
Không như những chàng trai quanh em, anh già, mập và có lẽ vì vậy mà nhìn hơi xấu. Đám cưới diễn ra trong sự mừng vui của hai gia đình, khi em quen anh chưa tròn 1 năm. Cũng có nhiều người xung quanh ái ngại nào là không xứng đôi, nào là anh con nhà giàu ăn chơi, nhưng em tin anh. Anh luôn yêu thương và càng trân trọng em khi biết rằng em vẫn còn là con gái khi đến với anh.

Không như những chàng trai quanh em, anh già, mập và có lẽ vì vậy mà nhìn hơi xấu. Đám cưới diễn ra trong sự mừng vui của hai gia đình, khi em quen anh chưa tròn 1 năm. Cũng có nhiều người xung quanh ái ngại nào là không xứng đôi, nào là anh con nhà giàu ăn chơi, nhưng em tin anh. Anh luôn yêu thương và càng trân trọng em khi biết rằng em vẫn còn là con gái khi đến với anh.

Hết giờ làm là anh về với vợ, hai vợ chồng đi một vòng phố xá, ăn uống, lương có bao nhiêu cũng đem về đủ, những khoản ngoài anh dùng ăn sáng, đổ xăng. 2 tháng sau cưới em mang thai, mặc dù chưa thực sự sẵn sàng làm mẹ nhưng em vẫn cố gắng hết sức. Anh là người chồng tuyệt vời, vẫn ân cần và nhẹ nhàng quan tâm dù có lúc em trái tính trái nết, chăm cho em từng bữa ăn, viên thuốc…nhìn anh hốt hoảng khi thấy em nôn nhiều vì nghén mà lòng thương anh biết bao.

Cuộc sống gia đình mình cứ thế trôi qua, anh và em hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng, anh đã khóc như một đứa trẻ khi nhìn em đau đớn vì trở dạ. Em yêu anh nhiều hơn từ lúc nào không hay. Bây giờ, gần 3 năm từ khi lấy anh, ai cũng nhìn em với suy nghĩ "con bé này sướng thế", em có một cậu con trai thông minh kháu khỉnh, một người chồng yêu thương vợ con, cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền.

 
Nhưng đời không là mơ, sau khi sinh con thì sức khỏe của em giảm sút nghiêm trọng, em thường xuyên mệt mỏi, tính tình thất thường, em ốm đi trông thấy và điều quan trọng là thường xuyên lảng tránh chuyện vợ chồng. Dần dà anh cũng chán nản chẳng đòi hỏi gì nữa. Em vẫn vô tư vì anh vẫn yêu thương, chiều chuộng, vẫn đi làm về đúng giờ và chơi với con, rồi chở vợ đi dạo và vì em tin tưởng anh tuyệt đối.


Đến một buổi trưa cách đây gần 3 tháng, em vô tình cầm điện thoại của anh để xem ảnh thì phát hiện có 2 bức hình của 1 cô gái mặc váy bó ngắn, nhưng em vẫn vô tư chọc anh "ai đây?", anh nói do ứng dụng gì đó trên ip tự tải về anh cũng không biết và em cũng không mảy may để ý. Em bật wifi vào Fb thì thấy đỏ cả màn hình số tin nhắn chưa đọc... em bấm vào thì thấy cô gái đó và dòng chat cuối cùng của anh "em xóa đi kẻo lỡ ai đọc được", chưa hết bàng hoàng thì anh giật phăng điện thoại từ tay em, nói chẳng có gì cả.

Em đau đớn nhận ra anh phản bội, nước mắt lăn dài trên gò má, em bỏ chạy khỏi nhà, phóng xe đi vô định, chẳng thấy anh đuổi theo, em nghĩ rằng chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng em lại không đi làm mà trở về nhà, trở về để hai mặt một lời nếu không chắc đầu em sẽ nổ tung vì hàng ngàn câu hỏi.

Anh vẫn chối không có gì nhưng tin nhắn trên Fb thì anh xóa mất rồi, em nằm dài trên giường rồi vật vả khóc lóc. Ý nghĩ thoáng qua, em vùng dậy lấy máy tính vào Fb, kêu anh đọc pass, em lục lọi trong tin nhắn…những dòng chat của anh với cô gái đó hiện ra, em đọc to cho anh nghe thì anh quỳ xuống khóc và van xin em tha thứ.

Đến giờ này thì em ước mình đã không đọc được thì có lẽ dễ tha thứ hơn, từng giờ từng phút trong đầu em luôn hiện rõ mồn một những câu ngọt ngào anh dành cho người ta: "Em đi làm có mệt không", "nhớ cái hôn ngày ấy", "mình đi nhà nghỉ được không em"... và không quên những lời chê bai vợ mình "nó ốm nên yếu lắm", "trước khi lấy anh thì nó chỉ là con số 0"... Tim em tan nát, nếu không nghĩ đến con, có lẽ em sẽ chẳng phải đắn đo gì.

Trước khi gặp em, anh yêu và lên giường cùng vài người, em biết nhưng không quan tâm vì đó là quá khứ nhưng giờ dù anh chưa lên giường thì chừng đó là quá đủ. Vài cái tát chưa đủ để em nguôi giận, anh cầm dao đòi tự tử, anh nói "anh chỉ vì nhu cầu sinh lí mà dụ nó thôi, anh chỉ yêu em". Đến lúc này em chẳng tin gì nữa, nhưng em vẫn đi bên cạnh anh vì con và vì những gì anh đã dành cho mẹ con em trước đây.

Có những tối nhìn sang thấy anh ngủ say mà nỗi hận trong em bùng lên, chỉ muốn lao vào cào cấu cho hả giận. Sau sự cố đó, niềm tin trong em sụp đổ, em bắt đầu lục lọi mail, FB của anh. Một ngày, phát hiện ra trong thư nháp của anh không có địa chỉ người nhận là vài tệp đính kèm có hai bức ảnh anh đang hát karaoke cùng 1 con nhỏ tóc vàng, em gọi điện cho anh, anh giải thích đó là đi cùng nhóm bạn của thằng em trai, em gọi cho em chồng và hỏi thì nó xác nhận đúng. Từ đó, em hiểu ra một điều là chồng em đi chơi trong giờ làm việc và em hận luôn cả thằng em chồng, sao nó dám rủ anh nó đi như vậy, sao nó dám chụp hình kiểu đó lại còn để vào mail.

Chồng em nói em chuyện bé xé ra to, nhưng thử nghĩ có người vợ nào chấp nhận được không, dù sự việc này xảy ra trước sự cố trên nhưng giờ phát hiện ra em lại càng đau hơn nữa. Một lần khác, lục những tin nhắn cũ, phát hiện đoạn chát của chồng với thằng bạn, bạn thì hết lời khen anh có vợ đẹp con khôn nhưng còn anh thì luôn chê vợ 'nó dạo này ốm nên yếu lắm, mấy cái ảnh trên FB là lừa tình thôi", rồi bảo thằng bạn khi nào đi hát có gái gú thì rủ anh với, rồi nào là nghe chỗ nọ chỗ kia có hàng ngon lắm.

Cuộc đời chẳng biết thế nào, giờ người chồng tuyệt vời biến đi đâu mất, em chỉ còn thấy một thằng đàn ông tồi tệ, em viết sẵn đơn li dị đặt trên bàn rồi nhắn tin cho anh, anh van xin em chờ anh về giải thích nhưng đối với em thế là quá đủ. Em bỏ đi nhưng chẳng biết đi đâu, không muốn làm cha mẹ đau lòng cũng chẳng muốn để bạn bè biết. Tối đến, em lại trở về, lại thấy anh khóc lóc nhưng giờ em chán rồi, chẳng muốn nghe giải thích gì cả, em vẫn đi bên anh vì con mà thôi.

Xin hãy cho em một lời khuyên, em phải làm gì, phải cư xử như thế nào!


 

GỬI THẮC MẮC CHO CHUYÊN GIA